Thursday, November 3, 2011

Nợ xấu bao vây ngân hàng

http://tiembao.multiply.com/journal/item/383/383
Theo Báo PLTP.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần bật đèn xanh và có hành lang pháp lý cụ thể để công khai nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.
Hiện tượng các doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS) bán tháo dự án, giảm giá căn hộ gây sốc hiện nay được giới phân tích tài chính cho rằng nguyên nhân chính là do xuất phát từ việc ngân hàng siết nợ. Tuy nhiên, điều gây lo lắng là hiện nay nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng và điều này dự báo sắp tới sẽ có hàng loạt DN, nhất là giới đầu tư địa ốc sẽ phải cắt lỗ, giảm giá bán nữa để trả nợ vay.
Lỗ cũng phải bán mà trả nợ
Sự kiện Công ty CP Địa ốc Dầu khí (PVL) bán lỗ vốn 70 tỉ đồng 85 căn hộ Petro Viet Nam Landmark (quận 2, TP.HCM) được chính DN thừa nhận là do áp lực phải trả lãi vay 100 tỉ đồng từ Ngân hàng Liên Việt.
Theo hợp đồng vay vốn, nếu đến hạn ngày 23-11 mà PVL không trả thì lãi suất, gồm lãi phạt, lãi gộp thanh toán lên 40%/năm. Đối diện với lãi suất tăng khủng khiếp nên dù chưa đến hạn PVL buộc chấp nhận lỗ, bán căn hộ giảm giá gần 35% để thu hồi vốn trả nợ vay.
Theo thông tin từ các sàn giao dịch (từng làm môi giới bán hàng cho PVL) thì tổng cộng PVL đầu tư 139 căn hộ Petro Viet Nam Landmark và đã bán được gần 52 căn ra thị trường. Cũng vì ngân hàng siết nợ nên một tháng trước ngày công bố công khai việc lỗ này PVL đã thu hồi luôn những căn hộ đã bán với giá trên 20 triệu đồng/m2 về để làm lại chiến lược giá.
Sở dĩ PVL buộc công khai áp lực bị siết nợ như trên, chấp nhận tiếng xấu vì công ty này đã niêm yết trên sàn. Còn theo các công ty nghiên cứu BĐS như Savill, CBRE… thì đã có hàng loạt DN BĐS trong nước buộc bán dự án cho nước ngoài vì áp lực lãi vay tín dụng đến hạn phải trả.
Hàng loạt ngân hàng báo lãi khủng trong khi DN oằn lưng trả nợ lãi vay. Ảnh: MT
Nợ xấu gia tăng
Theo thông lệ lâu nay, DN BĐS phát triển dự án từ vài trăm tỉ đồng đến hàng ngàn tỉ đồng thì cơ cấu vốn vay tín dụng chiếm khoảng 60%-75% nguồn vốn triển khai dự án, phần còn lại là huy động vốn góp của người mua nhà.
Do vậy áp lực trả nợ đang đè các DN BĐS, nhất là khi thị trường quá xấu không bán được sản phẩm và vay mới không được.
Điều lo ngại về nợ xấu này có cơ sở khi rà trong báo cáo tài chính riêng lẻ quý III của tám ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn. Thống kê tổng nợ xấu của tám ngân hàng (VietinBank, Vietcombank, ACB, Sacombank, Eximbank, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt) tại thời điểm 30-9-2011 đã lên tới gần 15.018 tỉ đồng.
Theo Quyết định 493 của NHNN, định nghĩa nợ xấu là các khoản nợ thuộc các nhóm ba (nợ dưới tiêu chuẩn), nợ nhóm bốn (nợ nghi ngờ) và nợ nhóm năm (nợ có khả năng mất vốn). Căn cứ theo quyết định này thì Vietcombank có nợ xấu cao nhất lên đến 3,9%, kế tiếp là Nam Việt (2,8%), Nhà Hà Nội (2,8%) và Sacombank có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất (0,6%).
Điều lo lắng hơn là tỉ lệ nợ xấu của các ngân hàng này so với thời điểm cuối năm 2010 đã gia tăng khá nhanh. Ví dụ như Ngân hàng Vietinbank cuối năm 2010 tỉ lệ nợ xấu là 0,7% thì đến tháng 9-2011 lên đến 1,4%.
Còn nếu xét ở nhóm nợ có khả năng mất vốn và ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro 100% thì tám ngân hàng trên có tỉ lệ nợ có khả năng mất vốn đến 8.293 tỉ đồng.
Một vấn đề khác cũng làm các ngân hàng đau đầu đó là rủi ro về thanh khoản. Hiện tại ở thị trường một (huy động vốn từ cá nhân, DN) các ngân hàng chỉ huy động được tiền gửi với kỳ hạn ngắn từ một đến ba tháng. Trong khi đó cho vay thường là các khoản vay trung và dài dạn, từ một năm trở lên.
Theo số liệu từ báo cáo tài chính của Ngân hàng Nam Việt cung cấp thì đến 91,76% tiền gửi của khách hàng là các khoản tiền gửi dưới một năm trong đó 25,17% là tiền gửi dưới một tháng, 66,35% là tiền gửi từ một đến sáu tháng, không có khoản tiền gửi nào trên năm năm.
Một số ngân hàng khác như Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội cũng ở tình trạng tương tự khi có 99,85% khoản tiền gửi đến hạn của khách hàng là tiền gửi dưới một năm trong đó tiền gửi dưới một tháng chiếm tới 71,7%.
Còn ngân hàng đi vay ở thị trường hai (ngân hàng cho vay lẫn nhau) nhiều ngân hàng nhỏ đã phải bấm bụng vay ngân hàng lớn với lãi suất gần 30%.
Mạnh dạn công khai nợ xấu
Chuyên gia Bùi Văn, giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fullright thuộc Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng đã đến lúc cần minh bạch các khoản nợ xấu trong hệ thống và ngân hàng. Nhà nước nên bật đèn xanh cho việc này. Ông Văn nhận định với bối cảnh như hiện nay phải có áp lực từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, từ Thủ tướng Chính phủ… thì nợ xấu trong ngân hàng mới dần công khai.
“Đã có một nhóm chuyên gia kinh tế đề xuất phải công khai nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng sau khi công khai nợ xấu thì NHNN sẽ bơm tiền mua lại các khoản nợ này, NHNN khoanh lại và nếu ngân hàng hoạt động hiệu quả thì khoản nợ xấu do NHNN mua này trở thành cổ phần. Còn một khi đã khoanh vùng nợ xấu mà ngân hàng thương mại lại để phát sinh nợ xấu khác thì NHNN sẽ mạnh tay xử lý” – ông Văn cho biết.
Cá nhân gửi tiền yên tâm
Trong bất cứ trường hợp nào, dù ngân hàng là nhỏ hay ngân hàng lớn, nợ nhiều hay nợ ít, kể cả trong trường hợp ngân hàng buộc phải phá sản thì những người gửi tiền vẫn có thể yên tâm. Bởi vì bảo hiểm tiền gửi sẽ thay mặt ngân hàng, thay mặt Chính phủ để trả tiền cho người gửi tiền theo đúng quy định. Như vậy dựa vào số lượng tiền gửi nhiều hay ít, bảo hiểm tiền gửi sẽ trả cho người dân.
TS NGUYỄN MẠNH DŨNG, Phó Tổng Giám đốc Bảo Hiểm Tiền gửi Việt Nam
Nợ xấu không chỉ có ở BĐS, chứng khoán…
Điều đáng sợ hơn về nợ xấu hiện nay có thể lại nằm ở chỗ các công ty BĐS, chứng khoán không có khả năng trả nợ mà ngay cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng có. Có thể DN đầu tư quy mô sản xuất quá lớn mà thị trường lại không phát triển tương xứng. Đầu tư lớn nhưng thu về thấp sẽ dẫn đến không trả được nợ cho ngân hàng.
Một chuyên gia thuộc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM
Yên Trang ghi
BÙI NHƠN
http://phapluattp.vn/20111102113154611p0c1014/no-xau-bao-vay-ngan-hang.htm

CXN – Lý do tại sao Trung Quốc trúng thầu nhiều dự án lớn ở VN

http://tiembao.multiply.com/journal/item/382/382


http://tintuchangngay4.files.wordpress.com/2011/09/kt-14-9-dien1.jpg?w=320&h=205&h=205
Châu Xuân Nguyễn-
Đọc bài báo dưới đây thì biết ngay lý do, tham nhũng ảnh hưởng đến chất lượng của công trình, những công trình nhà máy điện chậm tiến độ cực kỳ mà không chủ đầu tư nào dám hé miệng vì mắc quai hết trơn rồi.
Dĩ nhiên khi EVN được lại quả thì phải cúng một phần lớn cho ông thầy 3 Dũng trông coi 19 Tập đoàn và tổng công ty, bổ nhiệm vào những chức CT HĐQT thì gọi là “mua quan bán tước”, tất cả đều có cái giá của nó, dép còn có giá mà.
Nhìn lại sắp hạng của Úc, hạng 6 đấy, sau Hà Lan, Thuy sỹ, Bỉ, Đức, Nhật Bản. Tôi vận hành doanh nghiệp Úc nên tôi cũng như họ, rất ghét và không chấp nhận tham nhũng, không bao giờ hiệp thương với tham nhũng cho dầu tôi ngồi ở ghế nào đi nữa.
Chính vì họ rất ghét nên khi Securency lòi ra, họ tống vào tù 6 tên ngay, nhưng Ba Dũng thì nói bên VN “chưa có dấu hiệu tham nhũng” thì bên Anh Quốc, tên dắt mối cho con Lê Đức Thúy đã bị truy tồ.
Nên nhớ tham nhũng ăn sụp cả những quốc gia đồ sộ như Mỹ, Úc, và chúng ta thấy rất rõ tham nhũng ăn sập tập đoàn, hệ thống nhà băng và sắp tới là ĐCS cùng Ba Dũng.
Melbourne
03.11.2011
Châu Xuân Nguyễn

————————-
Doanh nghiệp nước nào “thích” đưa hối lộ nhất?
AN HUY
02/11/2011 16:06 (GMT+7)

Kết quả cuộc thăm dò của TI cho thấy, tình trạng đưa hối lộ phổ biến nhất khi các công ty muốn giành được các hợp đồng từ khu vực kinh tế công, như các hợp đồng thu gom rác, làm đường, xây dựng…
Các công ty Nga và Trung Quốc có mức độ sẵn sàng cao nhất cho việc chi tiền hối lộ trong quá trình kinh doanh ở nước ngoài, hãng tin BBC dẫn báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) cho biết.
Tổ chức này đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến của 3.000 lãnh đạo doanh nghiệp tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về việc đưa hối lộ.
Kết quả, Nga và Trung Quốc là hai nước có điểm số tệ nhất, trong khi Hà Lan và Thụy Điển là hai quốc gia đi đầu.
“Việc Nga và Trung Quốc đứng cuối bảng trong chỉ số này là một vấn đề đáng quan tâm. Xét trong bối cảnh ngày càng có nhiều doanh nghiệp của hai quốc gia này vươn ra thị trường toàn cầu, ‘thói quen’ tham nhũng và đưa hối lộ của các doanh nghiệp này có thể có những ảnh hưởng không nhỏ tới những xã hội mà họ có hoạt động cũng như khả năng cạnh tranh bình đẳng của các công ty ở thị trường đó”, báo cáo của TI có đoạn viết.
Kết quả cuộc thăm dò của TI cho thấy, tình trạng đưa hối lộ phổ biến nhất khi các công ty muốn giành được các hợp đồng từ khu vực kinh tế công, như các hợp đồng thu gom rác, làm đường, xây dựng…
Riêng ở Nga và Trung Quốc, vấn nạn này còn nhức nhối trong các ngành dầu khí và khai mỏ. Trong khi đó, nông nghiệp là lĩnh vực có ít hoạt động hối lộ nhất trong số 19 ngành được thăm dò, ngành ngân hàng xếp thứ tư.
Dưới góc nhìn của TI, tình trạng đưa hối lộ ở Nga đặc biệt nan giải. Bên cạnh Nga và Trung Quốc, một số quốc gia đang phát triển lớn khác cũng nhận được điểm số kém trong xếp hạng về nạn hối lộ của TI như Ấn Độ ở vị trí thứ 19 hay Brazil ở vị trí thứ 14.
Trước thực trạng này, TI kêu gọi tăng cường luật pháp quốc tế để cấm các công ty đưa hối lộ ở nước ngoài. “Các chính phủ trong nhóm G-20 cần xem việc chống đưa hối lộ ở nước ngoài như một vấn đề khẩn cấp”, ông Huguette Labelle, Chủ tịch TI, phát biểu.
picture Kết quả cuộc thăm dò của TI cho thấy, tình trạng đưa hối lộ phổ biến nhất khi các công ty muốn giành được các hợp đồng từ khu vực kinh tế công, như các hợp đồng thu gom rác, làm đường, xây dựng…
Kết quả thăm dò cho thấy, nhiều doanh nghiệp đưa hối lộ gần như một thói quen khi làm ăn với doanh nghiệp khác hoặc khi giao dịch với các quan chức chính phủ. Theo TI, việc đưa hối lộ để giành các hợp đồng lớn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng là sự lừa dối đối với người dân đóng thuế và có thể có ảnh hưởng xấu tới các tiêu chuẩn về an toàn.
* Dưới đây là xếp hạng hối lộ của TI với 28 quốc gia và vùng lãnh thổ được lựa chọn để khảo sát:
1. Hà Lan
2. Thụy Sỹ
3. Bỉ
4. Đức
5. Nhật Bản
6. Australia
7. Canada
8. Singapore
9. Anh quốc
10. Mỹ
11. Pháp
12. Tây Ban Nha
13. Hàn Quốc
14. Brazil
15. Hồng Kông
16. Italy
17. Malaysia
18. Nam Phi
19. Đài Loan
20. Ấn Độ
21. Thổ Nhĩ Kỳ
22. Saudi Arabia
23. Argentina
24. UAE
25. Indonesia
26. Mexico
27. Trung Quốc
28. Nga

DAIS
02/11/2011 lúc 23:34 | #1
Vì sao Việt nam lại chấp nhận giao cho Trung cộng nhiều dự án lớn thậm chí bất lợi cả về lĩnh vực an ninh quốc phòng ?
Vì sao bộ sậu BCT thừa biết tác hại của dự án Boxit tây nguyên với hợp đồng với trung cộng là 50 năm và sau đó sẽ ra sao và chúng ta được gì và Trung Cộng được gì ? còn chúng ta mất gì thì đối với BCT không quan trọng .

BÁO HÀN QUỐC ĐƯA TIN: VIETNAM AIRLINES SỬ DỤNG PHI CÔNG BẮNG LÁI GIẢ

http://tiembao.multiply.com/journal/item/381/381
Phamvietdao.net: Bạn Trương Sơn đang làm việc tại Busan-Hàn Quốc gửi cho chủ blog một bài báo Hàn Quốc thông tin việc Vietnam Airlines đã sử dụng một phi công người Hàn Quốc dùng bằng lái giả…Xin chuyển thông tin này đến Vietnam Airlines để kiểm tra, nếu đúng cần phải chấn chính ngay…
Bạn nào biết tiếng Hàn xin nhờ kiểm tra lại hộ bản dịch của bài báo
Kính gửi Phamvietdao.net:
Tôi là Trương Sơn, đang công tác tại Busan – Hàn quốc, và là một độc giả trung thành của Báo điện tử. Vừa qua, trên báo đài của Hàn quốc có đưa tin về một sự việc liên quan đến Việt Nam mà tôi thấy có trách nhiệm gửi thông tin này đến báo.
Bản tin tối ngày 14/10 trên đài SBS và 17/10 trên nhật báo Chosun Ilbo có nêu lên việc một chiếc máy bay A320 chở của Vietnam Airlines đã không bay theo đường bay và phải thực hiện hạ cánh vài lần mới xuống được sân bay Busan. Có sự việc trên là do phi công người Hàn quốc (của Vietnam Airlines) điều khiển máy bay mà không có bằng cấp phù hợp, khai báo gian dối về giờ bay (khai 680 giờ nhưng thực tế chỉ có 1 giờ). Chuyến bay mất an toàn này hiện đang bị các nhà chức trách Hàn quốc điều tra, và phi công người Hàn quốc này đã bỏ trốn.
Là công dân Việt Nam, tôi thấy sự việc trên là rất nghiêm trọng và thấy vọng rất lớn về Vietnam Airlines, cho thấy sự coi thường tính mạng hành khách. Qua Phamvietdao.net tôi muốn bày tỏ sự lo lắng khi phải thường xuyên di chuyển trên các chuyến bay của Vietnam Airlines; nếu không có sự chấn chỉnh kịp thời từ các cơ quan chức năng thì khi xảy ra hậu quả sẽ rất nặng nề và ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.
Xin chân thành cảm ơn .
T. T. Sơn
Hội người Việt tại Hàn quốc.
Bản gốc và bản dịch tôi đã đính kèm theo thư này.
Chosun Daily Newspaper on 17th October 2011
Phi công không bằng lái hạ cánh ở PUSAN
Ngày 26 tháng 4 năm 2011, chiếc máy bay A320 (Vietnam Airlines) chở 160 khách từ SGN (Saigon) di PUS (Busan) cố gắng hạ cánh tại Busan nhưng không thể bay đúng đường bay thông thường. Sau đó, chiếc máy bay này đã hạ cánh lại một lần nữa và đã thành công.
Vấn đề là có một phi công không phép ở trong buồng lái vào thời điểm hạ cánh, nhưng chưa rõ là ai đã hạ cánh trong tình huống đó.
Theo như điều tra của nhà chức trach, phi công Kim (người Hàn Quốc, 36 tuổi) đã lấy bằng lái ở một nước Đông Nam Á và xin việc tại Vietnam Airlines vào năm trước. Tuy nhiên, ông Kim đã nói dối về kinh nghiệm làm việc của mình là 680 giờ bay máy bay A320, trong khi đó thực tế thì chỉ có 01 giờ bay loại máy bay này.
Cùng liên quan tới vấn đề này, cơ quan có thẩm quyền Hàn Quốc đang điều tra xem việc gì thực sự đã xảy ra trên chuyến bay đó và phi công Kim, nhưng rất khó để có thể điều tra phi công nước khác. Phi công Kim sau đó đã biến mất….
( Bản dịch do bạn Trương Sơn cung cấp…)
http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/11/bao-han-quoc-ua-tin-vietnam-airlines-su.html

Khi sân bay "hóa"... sân golf?

http://tiembao.multiply.com/journal/item/380/380

Tác giả: Trần Đình Bá

Giữa bối cảnh quá tải, ùn tắc và tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng tại Thủ đô Hà Nội và TP HCM chưa có lối thoát thì ý tưởng "loại bỏ" sân bay quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, "biến" sân bay Gia Lâm trở thành một sân golf, là một sự khó hiểu của những quan chức ngành hàng không, ngành GTVT.
Quyền riêng tư của mọi công dân được chơi các loại hình thể thao trong thời gian tự do cá nhân là theo luật định, song việc yêu cầu quan chức và nhân viên văn phòng Bộ GTVT không chơi golf trong thời điểm hiện nay có lẽ cũng có căn nguyên của nó.
Theo tôi, không phải Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ muốn để cán bộ thuộc quyền tập trung thời gian, trí tuệ cho việc giải quyết khó khăn của Bộ GTVT trong thời kỳ "chuyển mùa" mà còn vì một lý do khác mang tầm quốc gia !
Xây dựng sân golf trong sân bay là chuyện bình thường?
Đánh golf một loại hình thể thao có xuất xứ từ nước ngoài trước đây thường dành cho giới quý tộc. Nay thú chơi này cũng đang thịnh hành ở nước ta tới mức, hàng chục triệu hec ta đất nông nghiệp "bờ xôi ruộng mật" cũng biến thành sân golf. Nguốn lợi mang về là thu hút khách du lịch trên thế giới, làm lợi cho các chủ đầu tư, các  địa phương có thêm nguồn lợi từ thuế kinh doanh.
Thế nhưng cách đây không lâu, dư luận cả nước bị "choáng" trong một loạt bài trên các phương tiện thông tin đại chúng  nói về chuyện "biến" sân bay quốc tế thành sân golf, điều chưa từng có trong lịch sử hàng không thế giới.
Không chỉ ở Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) mà Gia Lâm (Hà Nội), một trong những sân bay có bề dày lịch sử, là sân bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam cũng đang biến thành.... sân golf. Trả lời phỏng vấn báo giới, Cục phó Cục Hàng không trả lời rằng "xây dựng sân golf trong sân bay là chuyện bình thường".
Còn vị Cục trưởng thì nói rằng "tôi không hề hay biết" càng gây sốc dư luận. Vậy thì Cục Hàng không đang làm gì?
Trên thế giới, các đô thị trên 5 triệu dân đã có 2 và thậm chí có nhiều sân bay. Vậy mà cho đến nay TP Hồ Chí Minh đã có 8 triệu dân, trở thành một trong top 10 siêu đô thị đông dân nhất thế giới mà chỉ có duy nhất một sân bay Tân Sơn Nhất làm chức năng của một sân bay quốc tế và quốc nội.
Nó không chỉ phục vụ cho 8 triệu dân TP mà cả một vùng xung quanh gồm các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, nam Tây Nguyên..... với dân số lên đến 40 triệu dân. Còn Hà Nội, duy nhất chỉ có một sân bay Nội Bài vừa làm chức năng quốc tế, quốc nội cho 6 triệu dân Thủ đô, lại còn gánh thêm 20 triệu dân của các vùng đồng bằng bắc bộ.

Sân golf Tân Sơn Nhất nằm sát vòng lượn hạ cánh của máy bay
Khi các quan chức nghiện chơi golf
Thật kỳ lạ, giữa bối cảnh quá tải, ùn tắc và tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng tại Thủ đô Hà Nội và TP HCM chưa có lối thoát thì ý tưởng "loại bỏ" sân bay quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, "biến" sân bay Gia Lâm  để trở thành một sân golf là một sự khó hiểu của những quan chức ngành hàng không, ngành GTVT.
Giữa lúc bài toán giao thông nước ta chưa có lối thoát do thiếu vốn, Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không có đủ phương tiện giao thông công cộng cho nhân dân đi lại hàng ngày, thì Cục Hàng không Việt Nam và Viện Quy hoạch Bộ GTVT lại tham mưu Chính phủ về dự án sân bay quốc tế Long Thành.
Sau khi hoàn thành, sân bay này sẽ trở thành sân bay quốc tế trung chuyển lớn nhất thế giới với công suất 100 triệu hàng khách /năm, với vốn vay ODA lên tới 20 tỷ USD
Như vậy, liệu có chuyện dự án sân bay Long Thành tạo điều kiện cho Cục Hàng không Việt Nam có cớ để sớm "hóa" sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành một sân golf đặc biệt nhất thế giới, với những tòa nhà chọc trời bên cạnh đường cất cánh, hạ cánh của máy bay?
Trả trả lời phỏng vấn của báo giới về mục đích sử dụng của sân golf, chủ đầu tư dự án đã trung thực trả lời: "Làm sân golf trong sân bay để cho các quan chức Nhà nước đi lại chơi cho thuận tiện!" (?)
Tướng mạnh phải có binh hùng
Có rất nhiều người ủng hộ tác phong làm việc của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và cũng có những người hoài nghi. Điều đó cũng là lẽ thường tình.
Đã có những tiến sỹ làm việc "hai mang" cho Bộ GTVT và tư vấn cho cả người nước ngoài, mới hôm qua "hoan hô đường sắt cao tốc 56 tỷ USD để đi tắt đón đầu", hôm nay lại cho rằng Bộ trưởng duy ý chí, cực đoan.
Như vậy, liệu có chuyện dự án sân bay Long Thành tạo điều kiện cho Cục Hàng không Việt Nam có cớ để sớm "hóa" sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành một sân golf đặc biệt nhất thế giới, với những tòa nhà chọc trời bên cạnh đường cất cánh, hạ cánh của máy bay?
Cũng vẫn còn có những quan chức GTVT tâm đắc với ý tưởng "VN có chỉ số IQ cao" phải có  một sân bay quốc tế lớn nhất thế giới, với vốn vay 20 tỷ USD để đón đầu ...và "xây sân golf trong sân bay là một sáng tạo không ngờ"
Nghĩ lại nạn ùn tắc giao thông ở Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mới đau lòng làm sao.  Giá như chúng ta bớt đi một chút bốc đồng "nhất thế giới" để chỉ cần một tỷ USD thôi, chúng ta sẽ có 20000 chiếc xe buyt 2 tầng, chạy trên các tuyến phố để cho "các bà mẹ đi chợ, các em đi học ..." cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Huống hồ là tham vọng vay 20 tỷ USD bằng vốn ODA cho một sân bay trung chuyển cho thế giới
Sân bay quốc tế Đà Nẵng trở thành "nỗi nhục quốc thể" khiến Bộ trưởng phải ra tay "trảm tướng" và dọa kỷ luật cả Cục trưởng Hàng không ...
Và nay, Bộ trưởng yêu cầu các quan chức Bộ GTVT không chơi golf trong ngày nghỉ, âu cũng có lý do của nó. Xâu chuỗi các sự kiện Tư lệnh toàn quyền "trảm tướng", "sân bay quốc tế thành sân golf" và "cấm chơi golf đối với quan chức GTVT ..." cho thấy Bộ trưởng đã thực sự vào cuộc.
Là tướng tư lệnh chiến trường giao thông, Bộ trưởng Đinh La Thăng đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn từ nhiều hướng và áp lực đòi hỏi của dư luận xã hội trước bức tranh hỗn loạn giao thông.
Việc làm của ông lúc này là chấn chỉnh lại đội ngũ cấp dưới thuộc quyền vốn đã có nhiều năm quan liêu, trì trệ bỏ bê nhiệm vụ chính trị, đắm mình trong những sân golf , để xảy ra những vụ việc tai tiếng như PMU18, Vinashin, CPI, sập đường dẫn cầu Cần Thơ, thảm họa tàu S1, E1...
Tướng mạnh phải có binh hùng, xiết chặt kỷ cương cho bộ máy quản lý Nhà nước của Bộ trưởng GTVT là việc làm nội bộ, là "rèn binh" xứng đáng được toàn xã hội cổ súy.
Đó liệu có phải là tín hiệu tích cực báo trước của một cuộc cách mạng về GTVT mà người dân đang mong mỏi?

Wednesday, November 2, 2011

Thừa đất cho khu công nghiệp, thiếu đất xây trường học

http://tiembao.multiply.com/journal/item/379/379

Trong khi nhiều dự án khu công nghiệp, sân golf, cảng biển... được bố trí đất dễ dàng theo kiểu "cứ xin là có" thì việc xây dựng nhà trẻ, hay trụ sở cơ quan không thể bố trí được do không có đất.

> 'Không thiếu tiền, chỉ thiếu đất xây trường mầm non'

Sáng 1/11, tại buổi thảo luận tổ về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng, Luật đất đai năm 1993 đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung, nhưng tiêu chí về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất vẫn rất chung chung nên còn tồn tại nhiều kẽ hở.
Theo đại biểu Quyền, 10 năm qua, quy hoạch đất đai không thể gọi là thành công khi nhà nhà đi làm khu kinh tế, mở khu công nghiệp, sân golf, cảng biển, sân bay... khiến có những khu công nghiệp không ai vào, cảng không tàu, sân bay nằm chết.
Trong khi nhiều dự án được bố trí đất dễ dàng theo kiểu "cứ xin là có" thì việc xây dựng nhà trẻ, hay trụ sở cơ quan cả chục năm vẫn không thể bố trí được do không có đất. Và theo đại biểu Quyền, đây là tình trạng bất bình thường.
"Quy hoạch kỳ lạ vậy mà vẫn diễn ra nhưng không thuộc trách nhiệm về ai cả. Tôi cho rằng đây là điều cực kỳ bất hợp lý trong việc lập quy hoạch và tổ chức triển khai quy hoạch", tiến sĩ Quyền nhận định.
Ảnh: Hoàng Hà.
Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường: Quy hoạch cảng biển đừng để "đầu tư tiền tấn, thu về tiền lẻ". Ảnh: Hoàng Hà.
Cùng quan điểm, đại biểu Chu Sơn Hà cho hay, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất không sát với thực tế, việc tổ chức không đến nơi đến chốn khiến nhiều dự án triển khai lâu, hiệu quả đầu tư dàn trải.
Đơn cử, làng văn hóa các dân tộc là dự án lớn mà bố trí được 40 tỷ đồng mỗi năm thì không thể thực hiện được, hay khu ĐH Quốc gia Hà Nội theo dự toán 7.000 tỷ đồng nhưng nay trượt giá lên hơn 20.000 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng lần đầu không triển khai được, dân lại ở và phải giải phóng mặt bằng lần hai gây thiệt hại và lãng phí trong sử dụng đất.
"Bao nhiêu công sức của chính quyền giải phóng xong nhưng đất không được xây dựng thì trách nhiệm thuộc về ai? Trên thực tế chẳng ai chịu trách nhiệm. Nếu giải phóng mặt bằng chậm thì đổ tại cho dân ỳ, chính quyền địa phương không đôn đốc, nhưng giải phóng xong thì không triển khai. Cần quy trách nhiệm để quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hiệu quả", ông Hà nói thêm.
Trước thực trạng cứ 50-70 km lại có một cảng biển, đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường đề nghị cần xem lại bởi nếu không tính toán kỹ thì với mật độ cảng biển dày đặc như hiện nay, hiệu quả khai thác không cao và không cẩn thận lại vướng vào tình trạng "đầu tư tiền tấn, thu về tiền lẻ". Bà Hường cũng cho hay cần có quy hoạch về đất cho giao thông bởi hiện nay nếu xếp toàn bộ xe máy và ôtô ra đường là không còn chỗ đi.
Còn đại biểu Đào Văn Bình cho rằng, lo nhất hiện nay chính là việc Chính phủ cho phép chủ tịch UBND tỉnh cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang loại đất khác. "Lúc đầu cấp đất cho mục đích công nghiệp nhưng sau một thời gian họ xin chuyển một nửa diện tích đất công nghiệp đó sang làm đô thị, rồi tiếp tục xin nửa còn lại làm du lịch", Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về mánh lách luật lâu nay được nhiều doanh nghiệp sử dụng.
Theo ông Bình, phải sử dụng đất hoang hóa làm công nghiệp, chứ không nên lấy đất trồng lúa để xây khu công nghiệp. Bên cạnh đó, cần lấp kín các khu công nghiệp và tính toán kỹ tỷ trọng phát triển công nghiệp trong nền kinh tế để đề ra chỉ tiêu hợp lý, tránh lãng phí.
Viễn cảnh không mấy sáng sủa mà ông Bình đưa ra là, dự kiến năm 2020 Việt Nam sẽ có 100 triệu dân và những năm tiếp theo giữ ổn định ở 120 triệu người. Do đó, cần phải giữ diện tích đất trồng lúa ở mức 3,8 triệu ha bởi giảm diện tích đất nông nghiệp xuống 3,6 triệu ha thì "sau này con cháu sẽ đói".
Tiến Dũng

Không có cách giúp nông dân, không cho lấy đất

http://tiembao.multiply.com/journal/item/378/378

- Thảo luận tại tổ TP.HCM về kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất trong 5 và 10 năm tới, ĐB Trần Du Lịch thẳng thắn ra điều kiện cho việc lấy đất nông nghiệp làm công nghiệp: phải có phương án cụ thể giải quyết đời sống cho nông dân mất đất.  

>> Lo khó giữ được 3,8 triệu ha đất lúa

Chưa lấp đầy vẫn cần thêm đất?
ĐB Võ Thị Dung (TP.HCM) đồng ý với yêu cầu của Chính phủ tăng diện tích đất cho các khu công nghiệp nhưng không khỏi băn khoăn khi với 70.000 ha hiện nay, tỉ lệ lấp đầy chưa quá 45%.
Bà Dung thấy cứ lấy đất của nông dân để làm sân golf, sân bay, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng… khiến nhà nông gặp khó khăn mà lợi nhuận rơi vào túi một số ít người là điều “vừa bất công, vừa lãng phí”.
ĐB Trần Du Lịch còn gay gắt hơn. Ông đưa ra một loạt những “con số giật mình”: TP.HCM  quy hoạch đến 2020 có 5.900 ha đất khu công nghiệp, đã san lấp và đang khai thác 14 khu công nghiệp với diện tích 2.500 ha, đang xây cơ sở hạ tầng và mở rộng khoảng 2.000 ha. Hiện mới khai thác 2.500 ha, công nghiệp thành phố đã đóng góp 28% giá trị sản lượng công nghiệp cả nước, vậy làm cho hết 70.000 ha cả nước đang có, hay 200.000 ha mà Chính phủ đề nghị cho tương lai, chưa kể một loạt các khu kinh tế ven biển và kinh tế cửa khẩu… thì giá trị sẽ là bao nhiêu?
“Theo tính toán, để lấp đầy số đất đang có hiện nay mất 50 năm, vậy cần thêm làm gì?”, ĐB này thắc mắc.
Vì thế, ông Lịch cho rằng đề nghị của Chính phủ chỉ có thể được thông qua nếu giải trình được các câu hỏi: 70.000 ha đất cho khu công nghiệp hiện nay đã được lấp đầy bao nhiêu? Vốn đầu tư trên một ha đất là bao nhiêu, để lấp đầy 70.000 ha này cần bao nhiêu vốn, lấp đầy 200.000 ha cần bao nhiêu vốn?
Quan trọng hơn, để được phép thu hồi đất nông nghiệp chuyển thành phi nông nghiệp, các nhà đầu tư và chính quyền phải giải cho được bài toán: lấy từng đó đất thì bao nhiêu người nông dân mất đất, phương án cụ thể giải quyết đời sống cho họ như thế nào?
“Không giải được bài toán đó thì không cho đất, chưa có phương án cụ thể thì không cho làm”, ĐB Trần Du Lịch kiến nghị nghiêm túc.
“Chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thể đối với người nông dân theo kiểu ‘tiền trao cháo múc’, ‘lấy đất trả tiền’, như thế là phi chính trị, phi xã hội và không thể phát triển bền vững, dẫn đến mâu thuẫn xã hội”, ông Lịch nhấn mạnh.
Theo ông, không trả lời được các câu hỏi trên mà cứ ra nghị quyết phê duyệt sẽ dẫn đến thùy tiện mở rộng khu công nghiệp và tăng quy hoạch "treo".
ĐB Trần Du Lịch: Chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thể đối với người nông dân theo kiểu ‘tiền trao cháo múc’, ‘lấy đất trả tiền’. Ảnh: Minh Thăng
Ai còn yên tâm giữ đất lúa?
Việc không ngừng lấy đất nông nghiệp cho các mục đích phi nông nghiệp cũng khiến các ĐB quan ngại về mục tiêu giữ cho được 3,8 triệu ha đất lúa.
ĐB Đặng Thuần Phong (Bến Tre) chỉ ra việc mở rộng các khu công nghiệp đang để lại hậu quả: những tỉnh đã kịp thời phát triển công nghiệp thì khá lên, những tỉnh như ở đồng bằng sông Cửu Long chưa kịp công nghiệp hóa thì vẫn nghèo, vẫn đi sau. “Chẳng nhẽ vì mục tiêu giữ đất lúa, họ sẽ không có cơ hội để bật lên?”, ông Phong băn khoăn.
ĐB Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) chia sẻ lo ngại này khi nhận định: “Phải giữ đất lúa bằng cơ chế chính sách, nhưng không chỉ là cơ chế cho các tỉnh vùng lúa trọng điểm. Ở các tỉnh không trọng điểm mà không có chính sách thì không ai yên tâm giữ đất lúa”.
Ông Niễn nêu ví dụ ở tỉnh mình, nông dân thấy lợi ích từ phát triển các loại cây khác như thanh long nhiều gấp 5 - 7 lần làm lúa sẽ “sẵn sàng bỏ đất lúa sang trồng thanh long”.
Những nơi còn giữ được đất lúa cũng không hẳn có thể yên tâm, như ĐB Trần Du Lịch phân tích về “sự biến dạng của đất nông nghiệp”: Trên giấy tờ vẫn kê khai là đất lúa để hưởng ưu đãi thuế, nhưng bên trong đã xây lên biệt thự nhà vườn.
“Chính tôi đã đi kiểm tra và thấy tình trạng này rất phổ biến”, ông Lịch nói.
Đất trường học, bệnh viện bị lấn
Lo cho đất lúa, các đại biểu thấy đất cho các mục đích văn hoá, xã hội khác cũng hoàn toàn bị “lép vế” trước nhu cầu cho công nghiệp.
ĐB Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) thấy trong cơ cấu sử dụng đất đô thị, tỷ lệ đất cho trường học, bệnh viện, cơ sở công cộng không nhiều. ĐB Ngô Thị Minh (Quảng Ninh) thấy dân số gia tăng mà quỹ đất cho các công trình phúc lợi xã hội rất ít và không đạt chỉ tiêu.
ĐB Lê Văn Học (Lâm Đồng) thì bức xúc: “Các trường đại học, bệnh viện nhiều năm qua không những không được mở rộng thêm mà còn bị người dân, doanh nghiệp lấn thêm vào. Thủ tục xin mở rộng diện tích trường học, bệnh viện thì quá lâu, trong khi xin mở một gara ôtô lại quá nhanh và dễ dàng”.
“Quy hoạch chỉ nhìn thấy nhà cao tầng và khu công nghiệp, chưa có một trường đại học hay bệnh viện nào được quy hoạch cho đúng”, ông Học trăn trở. “Đó không phải mô hình phát triển của một đất nước”.
Chung Hoàng - Lê Nhung

Sáng tác niềm tin

http://tiembao.multiply.com/journal/item/377/377
Chuyện xưa như trái đất, niềm tin chỉ được gây dựng bởi hành động và hiệu quả thiết thực, những ai thường sáng tác niềm tin kẻ đó mắc bệnh tự sướng, một triệu chứng của bệnh hoang tưởng. Ấy vậy mà ở ta không thiếu nơi vẫn thường sáng tác ra niềm tin, gây ra nhiều tấn bi hài cười ra nước mắt.
Nhìn rõ nhất là bên ngành giáo dục, sau hai, ba năm “ nói không với tiêu cực” thì giáo dục càng sút kém nghiêm trọng hơn. Xưa chưa “ nói không với tiêu cực” tỉ lệ tốt nghiệp còn được 60-70%, giờ “nói không” tỉ lệ tốt nghiệp tụt xuống chỉ còn 30-40%, có trường đạt tỉ lệ 0%. Đáng lẽ phải lấy đó làm mừng khi thấy thầy trò trong toàn ngành “nói không” thật, chả phải “ nói không” giả đò. Từ cái căn bản nói thật làm thật này mà ngành giáo dục dấn bước đi lên, cuộc đi lên chắc chắn sẽ gian lao nhưng tất yếu sẽ thành công nếu kiên trì đi đúng hướng và bài bản.
Tiếc thay ngành giáo dục đã không biết kiên trì, không dám kiên trì đã vội vàng trở về sáng tác niềm tin theo kiểu “nói dzậy mà không phải dzậy”. Kết quả là tỉ lệ tốt nghiệp lên đến trên 90%, nhiều trường đạt 100%, nhiều trường trước đó chỉ 20-30% đều nhất loạt trên 80- 90 %. Tưởng rằng niềm tin khi đó sẽ chói lòa, ai ngờ chính điều đó đã làm cho dân chúng thất vọng nhất. Trăm sự chỉ vì Bộ GD&ĐT thấy gây dựng niềm tin vất vả quá, lâu dài quá nên đã vội vàng sáng tác niềm tin.
Chả riêng gì ngành giáo dục, ở đâu cũng vậy cả. Rõ nhất là công cuộc chống tham nhũng của chúng ta. Xác định tham nhũng là quốc nạn, mọi ngành mọi nghề đều giương cao ngọn cờ chống tham nhũng. Không một bản báo cáo nào không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống tham nhũng và thể hiện quyết tâm cao quét sạch tệ nạn này. Những hơi ôi, các chống thì tham nhũng càng lây lan, càng bệnh trướng, quốc nạn vẫn hoàn quốc nạn, khiến nhiều người cho rằng tham nhũng là tứ chứng nan y rất khó chống, nói thẳng là không thể chống nếu vẫn để nguyên “cơ chế chống” như cũ. Chính Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã lên tiếng, rằng “không thể để chủ tịch tỉnh làm trưởng ban chống tham nhũng” là một trong những yếu điểm của cái “ cơ chế chống” lạc hậu này.
Đang khi việc chống tham nhũng như “ một câu hỏi lớn không lời đáp” thì Chính phủ vừa báo cáo trước Quốc hội “số người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý ít hơn năm trước 17 trường hợp (năm trước có 84 trường hợp)…. “ số vụ việc, vụ án tham nhũng bị phát hiện và xử lý cũng… giảm dần, năm sau ít hơn năm trước. Thêm nữa là số bị cáo bị kết tội tham nhũng với mức độ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng cũng… giảm.” ( Theo nhà báo Phan Lợi)
Rứa là vui hay buồn? Bảo rằng vui thì rất vui, tình hình này chắc chỉ một hai năm nữa tham nhũng sẽ tiêu tan, “từ ngày hôm nay chỉ còn lại tiếng ca”, Đất nước trọn niềm vui, sướng quá sướng quá. Nhưng nếu biết “đa số các báo cáo của bộ, ngành địa phương với Chính phủ đều thể hiện không có trường hợp nào tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ” thì người ta lo lắm, sợ lắm. Lo rằng các bộ, ngành, địa phương đang đua nhau “sáng tác niềm tin” gửi về Chính phủ. Sợ răng Chính phủ, Quốc hội tin vào những sáng tác kia. Lo toát mồ hôi, sợ dựng tóc gáy!

Giết người dã man, kéo xác quanh làng vì… con cua

01-11-2011 | 09:40
http://tiembao.multiply.com/journal/item/376/376

(Nguoiduatin.vn) – Chỉ vì dám phân bua về một con cua với chủ nhà hàng, anh Nguyễn Hoàng Thạch (sinh năm 1986, ngụ xóm Gò, xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai) đã bị nhóm côn đồ giết hại một cách dã man rồi kéo rê thân thể quanh làng.
Giết nhau vì một con cua
Ngày 26/10 là ngày thứ hai mà công nhân nơi công ty anh Thạch đang đình công đòi tăng lương. Buổi sáng anh Thạch lên trước cổng công ty chơi, đến chiều thì bạn bè làm cùng rủ đi vào nhà hàng Hải sản Hồng ở xóm Gò (xã Long Phước, Long Thành, Đồng Nai) để ăn nhậu. Nhóm của Thạch có hơn 10 người cả trai và gái, sau gần một giờ đồng hồ chén chú chén anh, thì cả nhóm gọi thanh toán tiền.

Bà M bên ban thờ đứa con bạc mệnh chết vì một con cua
Khi chờ thanh toán thì Cường, một bạn nhậu cùng với Thạch ra bắt một con cua trong bể và hỏi mọi người có ăn tiếp không thì làm, tuy nhiên nhóm của Thạch không dùng thêm nữa. Thấy hành động đó, một nữ nhân viên phục vụ của nhà hàng hiểu lầm rằng nhóm của Thạch là ăn cắp cua của quán và có ý không chịu thanh toán. Do có men rượu nên Cường và  nhóm bạn của Thạch  xảy ra cãi cọ với nhân viên và cả bà Hồng chủ quán.
Huỳnh Hổ Hảo, người làm cùng với Thạch và cũng có mặt tại buổi nhậu hôm đó cho biết: ” Khi đang xảy ra cãi cọ, Võ Minh Phúc (SN1991, ngụ ấp 2, xã Long Thọ, Nhơn Trạch) là con riêng của bà Hồng mới sang chơi với mẹ, đang ngồi trong nhà nghe thấy chạy ra hỏi là ai ăn cắp rồi hai bên to tiếng với nhau. Anh  Út (tên ở nhà thường gọi của Thạch) là anh cả của bàn nhậu tỏ ra ấm ức vì bị nghi oan nên gọi Phúc lại nói chuyện phải trái nhưng Phúc không lại mà vùng vằng bỏ vào nhà.
Thấy vậy, anh Út lại chỗ bà Hồng chủ quán nói chuyện, phân bua. Khi đó trong nhóm nhậu có người bực tức đã vung ném chai bia vào tường, không may mảnh chai vỡ văng vào bố của bà Hồng đang ngồi uống nước ở bàn kế bên làm chảy máu. Thấy vậy, ngay lập tức Phúc trong nhà vác dao chạy ra chém 2 nhát vào lưng Tâm,  rồi vượt lên phía trước chém một nhát sượt bụng anh Út. Anh Út tức giận vớ hòn đá định đánh lại thì Phúc bỏ chạy.
Khi Phúc chém Tâm và Thạch có nhiều người ở đó nhìn thấy đã nhanh tay đẩy Tâm và Thạch ra nên cả hai chỉ bị thương nhẹ. Nhóm nhậu của Thạch vừa bị đổ oan cho là ăn cắp vừa bị con chủ quán hành hung nên bực tức thanh toán rồi giải tán. Thạch cùng Tâm với Hào về quán cà phê của cô Út (dì của Hào) đối diện với nhà Thạch nằm.
Những ấm ức vì chuyện buổi chiều tại nhà hàng Hải sản Hồng trong người Thạch, Hào và Tâm tan dần đi theo hơi men rượu. Xẩm tối Thạch từ quán dì Út về nhà để ăn cơm. Khoảng 19h15 phút, cơm nước xong Thạch lại chạy qua kêu Tâm và Hảo đi bộ lên cổng công ty Việt Á Châu (Đồng Nai) nơi ba người đang làm công nhân ở đó chơi, gần 20h thì Tâm về trước, Thạch và Hảo lên xe máy của bạn làm cùng để về. Xe vừa nổ máy chạy ra khỏi cổng công ty vào đường nhựa thì chạm mặt nhóm của Phúc chạy ngược lại.
Cuộc “diễu hành” chém giết kinh hoàng
Anh Hảo người đi cùng với Thạch nhớ lại: “Ba chúng tôi vừa ra đến quốc lộ thì nhóm của Phúc đi khoảng 4-5 xe máy chạy ngược lại, Phúc nhận ra liền vòng xe quay lại chặn đầu xe chúng tôi. Khi đó tôi mới nhận ra Phúc, nhóm Phúc có khoảng 7-8 người trên tay cầm gậy tầm vông tiến lại phía tôi và anh Thạch. Tôi kêu “Bọn nó đấy chạy đi anh Út ơi” sau đó tôi và anh Thạch nhảy xuống xe bỏ chạy. Bọn nó đuổi theo anh Thạch”.

Bà M đau xót kể về đứa con bất hạnh của mình
Lê Hoàng G, là người tận mắt chứng kiến nhóm Phúc đánh đập Thạch cho biết: “Chúng nó đuổi rồi thay nhau dùng gậy đập túi bụi vào người đến khi Thạch bất tỉnh gục xuống. Đánh xong nhóm đó kêu nhau túm tay chân Thạch kéo ra quốc lộ. Lúc đó công nhân tụ tập trước cổng công ty chỉ còn vài người nên không ai dám ra can ngăn. Nhóm Phúc kéo Thạch ra xe, một tên lái xe một tên ngồi đằng sau ôm Thạch sõng soài chân xuống đất chạy về nhà hàng Hải sản Hồng. Khi nhóm Phúc chạy qua cửa nhà Thạch thì làm rớt Thạch xuống đường ngay cạnh quán cô U”.
Cô U kể: “Tôi đang ăn cơm tối thì nghe làm uỳnh một cái, tưởng là tai nạn giao thông chạy ra thì thấy hai thanh niên mỗi người một chân kéo lê xác Thạch lại xe máy, trước khi ôm nó lên xe hai người đó còn đá vào người và đạp vào bụng nó mấy cái”.
Chị Nguyễn Thị Bé D (32 tuổi) hàng xóm của Thạch nhớ lại: “Vợ chồng tôi đang ngồi coi phim trong nhà thì nghe thấy bà M (mẹ Thạch) kêu thằng Thạch bị đánh trên công ty. Trong khi bà M đang gọi điện cho công an và mọi người thì tôi và chồng nhìn sang đường thấy người ta kéo một ai đó lên xe nên vội chạy sang thì nhận ra là thằng Thạch, người nó bầm dập, tím tái, máu me bê bết. Hai thanh niên kia khi xốc nó lên xe xong định chạy đi. Tưởng là bạn nó đưa về tôi kêu là “đây rồi quay lại đi” và bảo là chồng tôi lên ngồi sau ôm Thạch đưa đi bệnh viện. Nào ngờ bọn chúng hỏi “bà là chị nó hả”, rồi bảo Thạch ăn cướp lại còn đánh người. Chồng tôi định đến bế Thạch thì bốn năm tên quây lại doạ, sau đó  chúng lên xe nổ máy chạy về phía nhà hàng Hải sản Hồng và còn ném lại một câu “lên công an xã mà lấy xác”.
Theo nhiều nhân chứng kể lại, khi đưa Thạch về trước cửa nhà hàng hải sản Hồng, nhóm Phúc còn tiếp tục đấm đá khi mà nạn nhân đã hoàn toàn bất tỉnh. Sau đó một tên trong nhóm của Phúc đã kéo Thạch vứt xuống mương bên đường. Nhiều người dân chứng kiến bất bình vào can ngăn đòi đưa Thạch đi bệnh viện nhưng nhóm côn đồ thách thức: “Nó ăn cướp và đánh người nên mới bị như thế, ai muốn như nó thì vào”.
Khi anh Lan nhà đối diện với nhà hàng Hải sản Hồng ra ngăn và kéo nạn nhân dưới mương lên thì chúng xúm lại đuổi đánh anh này nên không ai dám vào ngăn và đòi đưa Thạch đi bệnh viện nữa”, một người có mặt tại hiện trường kể lại. Cũng theo nhân chứng này thì khi sự việc xảy ra vợ chồng chủ quán hải sản cũng có mặt tại đó.
Sau khi vứt anh Thạch trước cửa quán, những tên côn đồ tay còn dính máu vội vàng lên xe bỏ chạy trước khi công an có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong sau đó tại bệnh viện Biên Hòa (Đồng Nai).
Đã bắt 6 đối tượng liên quan đến vụ việcTheo thông tin ban đầu từ phía Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai, hiện công an đã bắt được 6 đối tượng sát hại Nguyễn Hoàng Thạch, đang mở rộng điều tra vụ án các đối tượng liên quan. Được biết chủ nhà hàng hải sản Võ Văn Hồng đang làm Phó chủ tịch mặt trận xã Long Phước. Ông Hồng và bà Lý Thị Hồng mới kết hôn được hơn hơn 1 năm.
Lê Nguyễn
Đây không phải là lần đầu- Vụ “con cua” đã cõ xảy ra mất mạng rồi:
Giết người vì … một con cua Mang con cua về nhà làm mồi nhậu, Thái tức điên lên khi vợ ném con cua cho chó. Vợ chồng Thái đánh nhau, anh Sang chạy qua can ngăn liền bị Thái đâm chết….