Hà Trọng Đoan (TTXVA)
Viết gởi tặng ACE- Sinh Viên Công Giáo Địa Phận Vinh đang bị bách hại
Sự giận hờn của Trang trong tuần qua vẫn in hằn trong tôi rõ nét. Những giọt nước mắt rơi và chừng ấy ngôn ngữ đã làm lòng tôi chùng xuống cho mãi tới hôm nay.”…anh đã biết.. đón đưa nhau là chuyện bắt buộc phải có trong bất cứ cuộc tình nào cơ mà !..v.v…và rồi… “Anh về đi !”.
Trang nói và nước mắt rơi thật nhiều trong chiều thứ sáu tuần qua tại nhà nàng. Trang không đợi cho tôi giải thích; hay đúng hơn không cần tôi giải thích cái lý do tại sao tôi không đón Trang vào chiều thứ Tư-Lễ Tro.
Tôi; người khác biệt tôn giáo với Trang. Nhưng cũng đã nhiều lần quỳ bên Trang trong những sáng ngày Lễ Chủ Nhật. Và tôi cũng đã quen thuộc với những bài kinh nguyện “Vinh danh…” hoặc Lạy Cha chúng con ở trên Trời” và hát say mê với nàng: “…xin cho con biết kính yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…” của Thánh Phanxicô với tựa là Prière pour la paix (Kinh cầu Hoà Bình).
Tuy nhiên; khi làm dấu thánh giá, tôi vẫn ngượng ngập trong chính lòng mình và luôn cả với Trang.
Lần đầu; sau khi tan lễ.Trang cười khúc khích bên tôi: “…trông anh làm dấu tay trái giống như tín đồ Hồi giáo”. Tôi đành cười khổ: “rồi anh cũng sẽ quen thôi ! nếu được nhiều lần đi dự lễ bên Trang”.
Trang thật ngoan đạo; và nàng tin vào Đấng mà nàng thờ phượng. Kể cả những lần đối thoại giữa tôi và Trang. Thậm chí nhiều lần nàng muốn tôi cầu nguyện với Chúa Cứu Thế của nàng mong cho cuôc tình chúng tôi luôn được êm đềm, hạnh phúc.
Tôi được biết, không môt khóa Linh Thao hoặc Canh Tân nào mà nàng không có mặt. Và dĩ nhiên nàng kể cho tôi nghe những ngày nàng tham dự trong những khóa Linh Thao đó. Trang khuyến khích tôi:” Anh cũng nên đến đó; sẽ rất bổ ích cho tinh thần của mình..”. Khi tôi viện cớ thoái thác vì lý do tôn giáo. Trang liền quắc mắt với tôi:” Ở đó; có ai hỏi anh là Công giáo hay Phật giáo đâu mà anh sợ ?!. Tôi chỉ biết cười trừ: ” Sẽ có lần anh và Trang đến đó nhưng hãy để cho anh chuẩn bị tinh thần đã chứ !”.
Sau những đón, đưa của mỗi lần đi chơi về tối. Tôi chỉ dám hôn lên mái tóc của Trang:”…đừng Anh ! Chúa ở khắp mọi nơi !-Chúa sẽ biết ! rồi em “lại phải” đi xưng tội !”.(?).
Trang của tôi thuần khiết và thánh thiện trong tình yêu như thế; và Trang của tôi cũng yêu chân lý của nàng mãnh liệt, say mê.
Tuổi trẻ của Trang lớn lên trong họ đạo và gia đình nàng đã có hai người đi tu. Nàng thấm nhuần tư tưởng và giáo điều như là một hướng đi cho chính cuộc đời nàng và hướng dẫn cuộc tình tôi.
Tôi quen Trang chưa tròn hai năm; và cũng chưa một lần giận dỗi. Trang vị tha và chịu đựng trong những lần tôi bực dọc bởi chuyên xã hội không đâu. Trang săn sóc tôi như một người mẹ:” Mùa Đông về rồi! Anh nhớ mang áo ấm kẻo ho đấy !”- Trang cũng không quên tặng quà sinh nhật cho tôi và không bao giờ nàng hỏi về cuộc sống riêng tư của tôi. Trang không thích đám đông nhưng khuyến khích tôi tham gia vào công tác xã hội.
Trang của tôi tuyệt vời thế đó; và tôi cũng không ngờ Trang giân hờn tôi bởi môt lý do duy nhất: “Trang đã không đi dự được Lễ Tro, vì tôi hứa mà không đưa Trang đi”.
Trang chờ đợi tôi; nàng gọi điện thoại cho tôi; nàng ngần ngừ nói với mẹ: tôi sẽ đến đưa Trang đi lễ kịp giờ. Rồi Trang không còn xe để đi một mình. Tan lễ; về thấy Trang còn đó. Mẹ la Trang: ” Con biết không?- Mỗi năm Lễ Tro chỉ có một lần”. Và Trang khóc; để rồi Trang giận tôi.
“….Trang ơi !
Anh xin lỗi em ! Chỉ vì anh không nói rõ cho Trang nghe về cuộc sống của anh. Những sinh hoạt mà anh đang theo đuổi như một lý tưởng, chân lý của riêng anh.
Biêt bao ngư dân mình đã và đang bị tàn sát trên biển, hàng vạn thước núi, tấc sông đã nằm trong tay giặc, hằng ngàn nô lệ Việt Nam đã bị bán đi, bạn bè anh đang nằm trong lao tù chỉ vì tuyên xưng Đạo Lý Viêt Nam. Anh không thể lặng yên trước những nghiệt ngã như thế ! và không thể đớn hèn với Tuổi Trẻ của anh hôm nay !
Biết rằng những lần đón, đưa nhau là thời gian của hạnh phúc. Nhưng còn hằng triệu người đâu được hạnh phúc như chúng mình.
Không làm được những gì để gọi là cứu vớt sự khổ nạn đất nước ! nhưng anh có cùng nỗi đau chung với dân tộc mình !- Nên anh xuống đường muốn biểu lộ ý thức của con dân Việt trước họa ngoại xâm….Và anh bị Bắt…
Lần lỡ hẹn với em trong dịp Lễ Tro chẳng phải anh muốn thế ! mà điện thoại nào trong đồn Công an anh có để gọi cho em …?! “.
Trang đã thôi hờn giận. Hình như có ánh nắng nào sưởi ấm tôi trong mắt Trang. Tôi thấy Trang đẹp và hiền dịu hơn trước.
Trang nói với tôi: “Nhớ đừng lỡ hẹn với Trang trong dịp Lễ Phục Sinh nầy anh nhé !” Tôi chỉ ầm ừ và nhìn lên tờ lịch treo tường thầm tính: “lại là ngày Chủ Nhật… ba ngày nữa…còn đủ thời gian để năn nỉ Trang…!?”
Tôi hôn lên môi Trang, thì thầm: ” Tình Yêu và Tuổi Trẻ của mình đã Phục Sinh rồi Trang ạ !”.
No comments:
Post a Comment