Saturday, January 21, 2012

Thư viết gởi ba trong ngày giỗ đầu!

Kiến Cận – TTXVA.org

Ba kính yêu của con!

Ngày hôm nay là tròn một năm kể từ ngày ba giã từ cõi trần tục này để về với thế giới giải thoát.  Giấu sao được những cảm xúc đang dâng trào trong con!  Ba có biết không,  một năm trôi qua là biết bao biến cố thay đổi trong cuộc đời con! 

Con đã không còn được nghe tiếng ba đánh thức chúng con dậy vào những buổi sáng đi làm nữa… mặc dù có khi ba dậy sớm, dậy muộn giờ làm của con ,nhưng con biết ơn ba nhiều lắm!  Ba ơi ,bây giờ con phải tự đặt đồng hồ báo thức cho mình và tìm đường đi bằng những chỉ dẫn trên mạng internet chứ không phải từ những hiểu biết của Ba nữa!

Nói như thế để cho Ba hiểu rằng mất Ba là để mất tất cả , con còn nhớ những lúc ngồi cạnh ba,  ba thường hay khuyên bảo: làm việc gì tốt nhất cũng nên tránh rắc rối với chính quyền! Và con luôn ghi nhớ lời ba dặn ,nhưng ba có biết không, năm vừa qua con đã ít nhất 2 lần ngồi trong đồn công an với những cáo buộc về tội gây rối trật tự công cộng!  

Mà con có làm gì cho cam ,chúng con chỉ đi để phản kháng lại những hành động bành trướng của tên láng giềng to xác Trung Quốc.

Khởi đầu là ngày 5 tháng 6 năm 2011, con và hơn 3000 bạn trẻ của thành phố Sài Gòn đã xuống đường để nói lên tiếng nói của mình sau hành động ngang ngược của Trung Quốc khi lao vào cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 và hơn 300 bạn trẻ của ngày 12/6/2011 để tiếp tục phản kháng khi chúng tiếp tục điên cuồng lao tàu vào gây đứt cáp thăm dò của tàu Viking II.

Ngày 17 tháng 7 năm 2011, con cùng khoảng hơn 20 bạn tiếp tục biểu tình chống trung quốc ở công viên 23/9 thành phố Sai Gòn.  Lần này thì chính quyền ra tay tàn khốc hơn nữa, con có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi những người công an ,an ninh đã đánh bạn con với những cú giật chỏ, lên gối không chút nương tay.  

Con tự hỏi bạn con có phải là những tên tội phạm để họ phải ra tay như thế?  Mãi con vẫn không tìm được câu trả lời ba ạ, vì những gì con chứng kiến là khác xa hoàn toàn với những gì con được học trên ghế nhà trường!

Sau ngày ấy, cuộc đời con gặp nhiều sóng gió hơn, cơ quan an ninh liên tục theo dõi điện thoại và gây khó dễ công ty để giám đốc phải kêu lên nhắc nhở và dọa đuổi việc.  Mất việc không có gì là ghê gớm ba ạ, quan trọng là con đã nhìn ra được bản chất của vấn đề, bản chất của những người mà con đã từng gọi là anh, là chú . 

Ba biết không ngoài Hà Nội, những anh trai như anh Phương, anh Long… cũng đã bị mất việc khi đi biểu tình chống trung quốc, còn bạn của con cô ca sĩ xinh xắn Diên An cũng mất nhiều hợp đồng biểu diễn sau khi đi biểu tình ngày 17/7!

Nghịch lý quá ba ạ, chống Trung Quốc thì bị gán ghép cho tội chống chính quyền, góp ý cho Đảng thì kêu là chống phá nhà nước, haizza. Có những người cố gắng làm một người tốt, một người lương thiện thì bị chính nhà nước ta làm những chuyện khuất tất :cướp đất,  cướp nhà trắng trợn, sử dụng những lực lượng vũ trang như quân đội để đối phó với những người dân đen,tay không tấc sắt!

Lần 2 bị bắt họ làm gắt hơn, bắt chúng con phải lăn tay, chụp hình. Thay phiên nhau thẩm vấn tới 3h sáng thì thôi, họ cho con ngủ trên ghế đá của công an phường… với một giấc ngủ không lành!

Chợp mắt chút xíu là con lại nhớ tới ba, nhớ tới mẹ, không biết là ba nghĩ sao khi con trai của ba lại có ngày phải đối diện với chính quyền – những người mà con đã từng rất tin tưởng.

Còn rất nhiều điều con muốn nói với ba nhưng sao lòng con cứ nghẹn lại… con biết là con bất hiếu khi bỏ cả đi chùa những hôm chủ nhật chỉ để được đồng hành cùng những người bạn xuống đường biểu tình, con biết con không làm tròn đạo hiếu với mẹ khi càng ngày dành càng ít thời gian hơn cho mẹ!

Không có mỹ từ nào để có thể nói hết tình yêu thương, đức hy sinh cao cả của ba, ba là một người cha vĩ đại mà con đã từng được biết! Chúc cho ba luôn luôn: đạo tâm bất thối , căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm… chóng thành chánh quả để độ thế gian nha ba!!!

Trong ngày giỗ đầu này ,con xin thành kính dâng 3 nén nhang tới ba và hồn thiêng sông núi, nguyện cầu cho thế giới bình an, Việt Nam sớm thoát khỏi áp bức, bất công để chúng con có thể tự do bày tỏ quan điềm của mình!!!

No comments:

Post a Comment