Thursday, November 10, 2011

THÌ...ĂN KHOAI!

http://tiembao.multiply.com/journal/item/438/438


CÔNG NÔNG
- Nông dân nhà bác dạo này sướng nhỉ! Sản xuất ra cái gì, bất kể tốt xấu, đắt rẻ đều có người mua, chẳng lo ế.
- Ý chú mày lại muốn nói chuyện tư thương Trung Quốc sang gom hàng nông sản của ta chứ gì?
- Chứ sao nữa. Bác không thấy bây giờ hang cùng ngõ hẻm nào cũng có tư thương Trung Quốc. Hàng gì họ cũng mua. Nào dưa, nào sắn, cao su, tiêu, điều, cà phê, đến tôm, cá, sứa, ốc, dắt, ba ba, rùa, rắn…Eo ôi, lại còn mua cả đỉa nữa! Chả biết để làm gì? Cái lạ là họ không quan tâm nhiều đến chất lượng, có thứ mốc meo, thiu thối…tiền nào của ấy, “mải” tất, “hảo” tất! Ở gần thị trường lớn cũng sướng. Nước họ đông người như rứa, miệng ăn núi lở, cái gì mà họ chả cần, bác nhỉ? Em tính mỗi người dân Trung Quốc chỉ cần ăn mỗi ngày một củ khoai thôi, nước mình trồng khoai…bốn nghìn năm cũng chưa đủ!
- Vớ vẩn! Tớ đang lo đến rụng tóc đây…

Đỉa phơi khô chờ xuất khẩu
                       
- Ô hay, kinh tế thị trường khó nhất là đầu ra. Nay tự dưng có người hứng hộ, bác phải mừng chứ?
- Đúng! Mừng, thì có mừng. Mừng là vì trước mắt có người tiêu thụ nông sản cho mình, bà con không lo ế, cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng, chú ơi “đường xa nghĩ nỗi sau này”…mới kinh…Chú không thấy năm nào cũng hàng trăm xe chở nông sản, khi thì dưa, khi thì chuối, khi thì vải…đổ thối hoắc trên cửa khẩu đấy à? Họ thu mua cái gì là y như rằng…tiêu diệt luôn thứ đó. Có nhà kinh tế gọi là “sa mạc hóa vùng nguyên liệu”. Họ mua gỗ sưa, là kho tàng ngôn ngữ của ta thêm từ “sưa tặc”. Họ mua than là trước mắt ta có “than thổ phỉ”, “sau mắt” là ta phải…nhập than. Họ mua sừng, móng trâu bò, là y như rằng trâu bò “bỗng dưng” chết hàng loạt mà “không rõ nguyên nhân”. Lại còn lật rừng tìm “khoai lang núi”, trốc san hô dưới biển vớt rong mơ. Rồi vặt râu ngô, đào rễ hồi, trộm đinh lăng... Có kẻ còn lập dự án nuôi đỉa để bán cho các chú khách nữa…Thôi thì đủ kiểu!
- Em nghe nói trong Nam nông dân bỏ lúa, chuyển hàng nghìn hec ta sang trồng khoai lang cho thương nhân Trung Quốc…
- Cái nguy hiểm nhất chính là ở đây. Nó phá vỡ quy hoạch sản xuất của ta. Làm cho nông dân cứ xoay như đèn cù theo các chú lái. Dưa được giá thì trồng dưa. Cao su, sắn lên ngôi thì phá cà phê. Khi chúng xuống giá thì không chỉ cây mà mắt người cũng ứa mủ. Tớ đang lo cái dự án nuôi đỉa của tay nào đó, mai mốt nó không mua cho thì ruộng đồng ta lại thêm hàng triệu triệu tên hút máu. Cái mẹo của họ là vậy, cứ đặt giá thật cao, khi đã “say mồi” rồi, thì họ giật giây cái rụp. Trở tay không kịp. Chết mà không kịp ngửa mặt lên kêu “trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi”, như Gia Cát Lượng. Hàng chục năm như vậy rồi, mà bà con ta vẫn không chịu tỉnh.
- Bác trách bà con nông dân làm chi cho tội. Người đáng trách theo em là mấy bác “Thần Nông” trên… tivy kia kìa! Ai đời quản lý kiểu gì mà thương lái nước ngoài vào mua gom hàng không có giấy phép, trốn thuế, lại còn khống chế thị trường, ép giá, đánh giạt cả các thương lái nội địa như vậy? Nói thật với bác chủ quyền quốc gia không chỉ ngoài biển Đông đâu…
- Thì cũng nghe các bác nói chung chung là bà con nông dân phải cảnh giác, chớ thấy cái lợi trước mắt mà quên cái họa lâu dài. Còn thì cũng chưa thấy có động thái gì “quyết liệt”. Hàng ngày vẫn thấy thương lái “nước lạ” “đi lại nghênh ngang ngoài đường”, như thời Đức Thánh Trần viết hịch.




- Kể cũng nguy hiểm thật. Nhà nước không ra tay, bà con ta cứ nhổ lúa trồng khoai thế này mai mốt họ không mua nữa, thì lấy gì mà ăn?

- Thì…, thì ăn khoai!

No comments:

Post a Comment