for everyone |
Tác giả: Nguyễn Phương
Bài đã được xuất bản.: 09/10/2011 05:00 GMT+7
LTS: Giao thông đô thị đang là một trong những bài toán hóc búa cần nhiều lời giải đồng bộ. Ngành giao thông chủ trương phân làn đường, dự kiến cấm xe máy ở một số tuyến phố, thu phí ô tô… Mới đây, Tuần Việt Nam chúng tôi nhận được bài viết của bạn Nguyễn Phương. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng tải bài viết dưới đây, và rất mong nhận được nhiều ý kiến, giải pháp tháo gỡ thực trạng ách tắc giao thông đô thị hiện nay.
Ngành giao thông công chính Hà Nội đã từng đưa ra nhiều đề xuất thể hiện sự yếu kém về quản lý của mình. Chỉ xin dẫn một vài ví dụ, như xe biển chẵn đi ngày chẵn, xe ngoại tỉnh không được vào Hà Nội vv… Đề xuất cấm xe máy giờ cao điểm chỉ thêm một minh chứng thể hiện trình độ của họ.
Hãy nhìn sang nước láng giềng. Ở Thái Lan, người ta có tiền mua ôtô cá nhân vài chục năm trước khi các “chuyên gia” giao thông công chính của ta bắt đầu mon men sở hữu cái ôtô, mà trong thành phố Bangkok nay vẫn có nhiều người di chuyển bằng xe máy.
Phương tiện giao thông công cộng- quên đi!
Hệ thống xe buýt Hà Nội ngày càng bất tiện. Mục tiêu quan trọng nhất của lái xe buýt hiện nay có lẽ chỉ cần về bến đúng giờ. Chính vì sức ép này, họ sẵn sàng bỏ khách, đi đường tránh chỗ tắc nghẽn để về bến đúng giờ.
Một số lái phụ xe buýt thậm chí còn không muốn đón khách lớn tuổi vì làm “mất thời gian” của họ. Còn tệ hơn nữa, điểm chờ ngày càng thưa so với trước. Khách đi xe buýt phải đến điểm chờ cách nhau gần cây số và chủ yếu di chuyển dưới lòng đường vì vỉa hè đã bị chiếm dụng hết hoặc gần hết.
Xin dẫn một đôi ví dụ như tuyến 49. Suốt phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) chiều đường Trần Khánh Dư – Mỹ Đình chỉ duy có 3 điểm chờ. Từ điểm chờ gần khách sạn Melia (hầu như luôn bỏ khách) đến điểm chờ tiếp theo ở gần đầu phố Khâm Thiên có lẽ khoảng trên dưới 1km. Không ai điên mà đi bộ, chủ yếu dưới lòng đường, giữa hai điểm chờ cách xa nhau như thế.
Tuyến 22 cũng không khá hơn. Nhiều điểm chờ xe buýt bị bố trí vào chỗ thậm chí là bẩn thỉu, vì các cá nhân kinh doanh không muốn có điểm chờ trước cửa hàng nhà họ. Điểm chờ tuyến 49, trước khách sạn Heritage đường La Thành là chỗ tập kết rác và xe “thương binh”. Còn đâu chỗ đứng chờ cho khách?
Sở dĩ tôi có những quan sát đó vì tôi từng là một trong những người cổ vũ nhiệt tình cho việc đi lại bằng xe buýt. Nhưng 3 năm nay tôi lại đành quay trở lại dùng xe máy vì hệ thống xe buýt ở Hà Nội ngày càng bất tiện.
Hệ thống xe buýt Hà Nội ngày càng bất tiện. Ảnh minh họa |
Vỉa hè Hà Nội hiện nay bị các thương nhân chiếm hết lối đi bộ. Không biết “phí” chiếm dụng vỉa hè có được dùng để tu bổ vỉa hè … hay lại được chia chác vào túi các cá nhân. Ngoài ra, chính Sở GTCC Hà Nội tận dụng hết mức vỉa hè (thậm chí cả công viên) để biến thành chỗ trông giữ xe.
Họ cho phép nhiều khách sạn, nhà hàng … sử dụng toàn bộ vỉa hè để đỗ xe ôtô. Ví như khách sạn Fortuna, nhà hàng bia Lạc Viên, ngân hàng Agribank … (trên đường Láng Hạ) và nhiều địa điểm khác.
Để tận dụng vỉa hè, người ta thậm chí cưa luôn cả cột biển chỉ dẫn. Hãy nhìn tấm biển chỉ Ngõ 580 La Thành. Cột của nó đã bị ai đó cưa đi từ 3 năm nay. Không rõ là ngành GTCC Hà Nội có biết không?
Bộ phận quản lý thuộc UBND phường sở tại có biết không? Nhưng 3 năm nay nó vẫn như trong ảnh – đóng đinh vào cây, còn vỉa hè thì hoàn toàn bị chiếm dụng, người đi bộ hoàn toàn phải đi dưới lòng đường. Hay các vị chỉ mải mê những việc “vĩ mô”?
Thành phố vì Hòa bình: Một thành phố không vỉa hè cho người đi bộ. |
Có lẽ đã đến lúc mỗi nhà nên sắm lấy một “con” ôtô – dù là Lada hay Liffan Tàu.
Theo nghiên cứu của ITD (vnexpress.net) , xe máy chiếm 40% mặt đường nhưng chở được 80% lượng người, còn xe hơi chiếm 55% mặt đường nhưng chỉ chở được 10%. Hơn thế nữa, theo những nhà chuyên môn về giao thông thì chưa có cơ sở khoa học chứng minh xe máy gây ùn tắc.
Với những con số cụ thể như thế và với một hiện trạng thành phố và trình độ quản lý hệ thống giao thông như hiện tại, đề xuất cấm xe máy giờ cao điểm có thể gọi tên là đề xuất gì? Sáng kiến hay tối kiến đây?
Chẳng thúc đẩy hay kéo lùi lịch sử
Có ý kiến cho rằng không phát triển ôtô ở Việt Nam là “kéo lùi lịch sử”. Đó là cách nói đại ngôn, nôm na là… nói phét. Với trình độ một Việt Nam ở thế kỷ 21 mà chưa tự làm được cái bu-gi xe máy hay cái lưỡi dao cạo râu cho ra hồn thì Việt Nam vẫn chỉ là thị trường tiêu thụ lệ thuộc. Do vậy, Việt Nam có nhiều ôtô hay có ít ôtô chẳng thúc đẩy hay làm chậm lại tiến trình lịch sử nhân loại.
Chắc dân những thành phố Âu Mỹ này nghèo nàn, lạc hậu hơn Hà Nội và đang”kéo lùi lịch sử”? |
| Đạp xe đi làm trong sương sớm London. |
Điểm cho thuê xe đạp ở Thủ đô của “Vương quốc xe hơi”. | Điểm cho thuê xe đạp ở Paris. |
Trả lại vỉa hè cho thành phố.
Trả lại ngã tư cho thành phố, tức là trả lại thói quen cho người lưu thông là đến ngã tư phải chấp hành đèn hiệu chứ không phải bưng bít như bây giờ để chiều theo thói quen xấu.
Chỉnh trang lại biển báo (dù việc này ít lợi nhuận) cho khoa học và rõ ràng.
Một chính sách sai lầm có thể góp thêm hỗn loạn xã hội. |
Nghiêm minh đối với hành vi vô văn hóa trong giao thông.
Cải tạo hệ thống xe buýt sao cho tiện lợi ở thành phố, trước khi cấm hoặc hạn chế xe cá nhân, chứ không phải làm cái việc ngược đời là đặt cái xe trước con bò.
Trong sạch hóa ngành giao thông công chính bằng cách thay cán bộ kém năng lực nhưng tham lam và ngạo mạn.
Để kết thúc bài viết, xin kể hai trường hợp là bạn tôi.
Ông bạn thứ nhất sở hữu xe ôtô từ những năm đầu 1990 khi Việt Nam bắt đầu nhập khẩu ôtô bán cho tư nhân. Nhưng nay phải bán đi vì theo lời ông, nhiều người mua ôtô quá không còn chỗ đỗ mỗi khi mang xe ra phố và nhiều bất tiện. Cũng theo lời ông, dùng ôtô trong thành phố Hà Nội sướng một, khổ mười và chỉ giải quyết mỗi khâu… sĩ. Bây giờ cần đi đâu ông đi xe máy hoặc taxi. Nhà ông trên khu phố cổ có hai mặt phố và có garage.
Phố Broadway, bên sườn đại học Columbia (New York), chiều Thu |
Tôi không hiểu tại sao ông đi lại bằng xe công cộng trong khi có xe riêng bỏ không cho đến một lần, ông chở chúng tôi bằng chiếc Accord đi ăn tiệm. Phải sau 45 phút ông mới đến được bằng taxi vì vất vả lắm mới tìm được chỗ đỗ xe ở rất xa tiệm ăn. Lúc về, cả ba chúng tôi phải cùng đi taxi đến chỗ lấy xe. Sau lần đó, tôi hiểu tại sao ông quyết định “đắp chăn” cho chiếc xe của mình để ngoài phố với gió mưa và chỉ dùng nó mỗi khi về nhà quê trên Bedford cách đó 70 dặm.
Chính sách phục vụ ai?
Nhà quản lý không chỉ cần có cái đầu, biết nhìn bằng cả hai con mắt mà còn phải có một trái tim con người. Hoạch định chính sách phục vụ ai: Đa số nhân dân hay một nhóm nhỏ?
Với thành phố của một nước nghìn năm nông nghiệp nhỏ mà phố hẹp, người đông như Hà Nội, nếu cần phải cấm xe tư nhân vào một số đường phố, thì ôtô là phương tiện cần cấm đầu tiên.
Đừng vì một số ít người sau một đêm ngủ dậy bỗng thành tỷ phú liền lên cơn hợm ôtô mà vội cấm xe máy.
Một chính sách sai lầm có thể góp thêm hỗn loạn xã hội.
(nguồn)
No comments:
Post a Comment